Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2009

No Country For Old Men - Comments

Bắt được 1 đoạn bình luận khá thú vị trên mạng.


Trích đoạn cuối: Nói cho chính xác, No Country For Old Men không phải là phim kén người xem mà chỉ kén người cảm nhận được hết cái hay của nó. Nếu bạn là người thích những phim kinh điển hoặc sâu sắc, đây là phim không thể bỏ qua. Nếu bạn xem phim chỉ để giải trí thì nên quên phim này đi là vừa. Còn với những người còn lại thì bỏ ra hai tiếng để xem một bộ phim đứng đến thứ 23 trong 250 phim hay nhất mọi thời đại của IMDB thì cũng không phải là lãng phí...


Bạn biết gì về No Country For Old Men nhỉ? Đấy là bộ phim được để cử nhiều giải thưởng điện ảnh và là người chiến thắng tại Oscar lần thứ 80. Như vậy chắc chắn rằng nó phải có cái gì xuất sắc mà nếu bạn xem phim không nhận thấy được thì... chậc, coi như bạn thuộc số đông - những người xem phim để giải trí.

Bạn còn biết gì nữa? Doanh thu của phim chỉ có 44 triệu USD. Đây hẳn phải là phim rất kén người xem. Thế nên trước khi xem tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cố theo dõi một bộ phim buồn ngủ từ đầu chí cuối để rồi nửa đêm tình giấc mới phát hiện ra cái hay của nó. Xin báo cáo là kết quả hoàn toàn ngược lại. Bộ phim cuốn hút từ đầu đến cuối nhưng tôi suy nghĩ đến mấy đêm rồi vẫn không hiểu nổi nó nói cái gì. Thôi thì chấp nhận mình thuộc số đông.

Bộ phim bắt đầu bằng lời dẫn chuyện với giọng của Tommy Lee Jones, kể về một tên sát nhân thiếu niên, kẻ đã sát hại cô bạn gái 14 tuổi của mình. Báo chí nói rằng hắn bị cuồng sát nhưng "hắn nói với tôi rằng hắn chả thấy thích thú gì việc giết người mà hắn sinh ra là để giết người. Hắn sẽ giết người đến khi nào hắn còn tồn tại. Nếu tôi thả hắn ra, hắn sẽ lại tiếp tục giết thêm người nữa...". Bộ phim là câu chuyện về tên sát nhân không ghê tay và con mồi của hắn.

Tên hắn là Anton Chigurh (Javier Bardem). Đó là một kẻ cao, gầy, dáng đi lừ đừ và có nụ cười của thần chết. Không giết người để vui, cũng không mang cái vẻ lạnh như băng của một sát thủ, hắn giết người một cách điềm tĩnh và thản nhiên như chúng ta ăn cơm thường ngày vậy. Gặp hắn, đừng nghĩ đến chuyện thương lượng hay van xin, chỉ có thần may mắn mới giúp bạn thoát chết. Anton là một thứ chưa từng tồn tại trên Trái Đất trước đây, là sự tuyệt đối hóa những gì xấu xa nhất của con người lên một nhân vật. Kể từ thời Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) trong The Silence Of The Lambs, người xem mới thấy lại một nhân nhật vật phản diện độc ác và thú vị đến vậy trên màn bạc.

Con chuột của Anton là Llewelyn Moss, người đàn ông nghèo đã may mắn đến được hiện trường của một vụ đấu súng đẫm máu giữa những kẻ buôn bán ma túy, nơi còn lại những xác chết của người và chó, chiếc xe đầy hàng trắng và cái cặp chứa 2 triệu USD. Lấy cái cặp nhưng lại quá thiếu khôn ngoan khi quay trở lại hiện trường để đưa nước cho một kẻ hấp hối, Llewelyn Moss bị tên giết người Anton và cả tá những kẻ buôn ma túy truy đuổi. Cuộc chơi mèo vờn chuột diễn ra từ khách sạn này đến khách sạn khác, từ căn phòng này sang căn phòng khác, bỏ lại phía sau bao nhiêu xác chết của những kẻ hám tiền và cả những viên lễ tân vô tội không may gặp phải Anton...

No Country For Old Men gây ấn tượng ở những cảnh lẩn trốn rượt bắt hồi hộp và rùng rợn, những câu thoại ngắn gọn thông minh và cả nhân vật sát thủ Anton Chigurh. Vai diễn này đã mang lại cho Javier Bordem giải Nam diễn viên phụ xuất sắc ở cả Critics Choice Award và Quả cầu vàng và mới nhất, một bức tượng Oscar vào đêm 24/2 vừa qua.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét